top of page
Search

It is raining outside and inside

  • Writer: Urii
    Urii
  • Jul 21, 2022
  • 2 min read

Hồi còn bé tôi cứ nghĩ thời gian là mãi mãi vô tận, hôm nay chưa hoàn thành xong bài tập thì chờ mai làm tiếp. Hôm nay lỡ hẹn chơi trốn tìm với bạn hàng xóm thì chờ mai chơi bù. Lúc ấy quỹ thời gian của tôi dư dả thật.


Đến độ tuổi đi làm, 8 tiếng chôn chân tại chốn văn phòng, ngẩng mặt lên thì đã xế chiều, còn phải chạy đi tập gym vì dạo này lên ký quá, xong thì về tắm rửa, ăn một chén cơm một chén canh, check lại deadline công việc, chuẩn bị đi ngủ. Hết một ngày.


Cứ như thường lệ, tiếng điện thoại đổ chuông lúc 21:00

"Alo"

"Đang làm gì đấy, đã cơm nước gì chưa?"

"Ăn rồi, sao mẹ còn chưa ngủ"

"Dưới này đang mưa to, làm tỉnh cả người"


Tiếp đến là vài câu hỏi han nhau thường ngày của mẹ con tôi.


"Nè...cuối tháng có về không?"

"Chắc không về được rồi, dạo này công việc nhiều quá con chưa sắp xếp được thời gian rảnh", "mẹ chờ con tháng tới, con sẽ thu xếp về"


Đã 3 tháng liền tôi chưa về thăm nhà, đây cũng là lần thứ N tôi lặp lại câu trả lời đó. Cứ như câu nói luôn chực chờ ngay đầu lưỡi, chỉ cần có người nhắc đến nó sẽ tự động bật ra mà không cần thời gian suy nghĩ.


"Ừ ráng làm tốt công việc rồi về" - mẹ nói, kêu tôi ngủ sớm rồi tắt máy.


Màn hình máy tính hiện lên dòng hội thoại, đoạn người vợ trò chuyện cùng chồng: "Tuổi chúng ta thì có thể chờ thêm bao lâu nữa?" -(âm thanh)

Tôi rê chuột vào ô đồng ý, "click", cảm ơn quý khách đã đặt chỗ thành công chuyến bay VN1203 khởi hành từ TP.HCM về Chu Lai. Với tay bật đèn, lôi cái vali dưới gầm tủ lên, phủi lớp bụi bám ngoài, xếp vài bộ quần áo đơn giản. Thế là xong công tác chuẩn bị.

'Về nhà thôi'

 
 
 

Comments


  • Facebook
  • Twitte
  • Pinteres
  • Instagram

Thanks for submitting!

© 2023 by Design for Life.
Proudly created with Wix.com

bottom of page