Dòng nước đục ngầu, tôi hì hục lặn xuống cố với tay lấy chiếc bọc đang bị lấp bởi bùn đất. Một chút...một chút nữa..."A được rồi", kèm một tiếng thở phào nhẹ nhõm. Chiếc bọc màu tía thủng một lỗ to dưới đáy, tôi đưa vội cho thằng Sáu rồi tiếp tục công việc của mình. "Để xem lần này là gì nữa đây" tôi nghĩ thầm mường tượng, cứ như bọn tôi đang chơi trò đào vàng thuở nhỏ.
Nếu như những thứ nằm sâu trong dòng nước đen ngòm ấy có giá trị tương đương như vậy, tôi nguyện gắn bó công việc này cả phần đời còn lại.
Đùa đấy! cái công việc tưởng chừng đơn giản, chỉ ăn rồi lặn xuống ngoi lên nhưng phải đánh đổi nhiều thứ lắm, cái thứ lớn nhất có thể nói là sức khỏe. Lương tháng nhận được cũng chỉ đủ cho ba bữa ăn và tiền sinh hoạt, còn lại một chút dành tiết kiệm.
Có người hỏi tôi :"mỗi ngày ngâm mình trong nước cống ít nhất 5 tiếng, có sợ bị gì không?"
-"Bị gì chứ", tôi cười.
Tính ra số mình còn hên chán, đôi khi có bị ngứa ngáy một chút nhưng qua hai ba bữa rồi cũng hết. Chứ mà bị dính bệnh về da thì khổ lắm, đi tong cả mấy tháng lương.
"Đăm chiêu cái gì thế, lẹ lên còn đi ăn cơm" tiếng thằng Sáu nói vọng xuống.
-"Xong rồi, nốt cái bọc này nữa thôi".
Bầu trời nay xanh và đẹp quá.
"Đi thôi, trưa nay ăn gì mậy?"
Comments